Tâm sự của một bạn đã từng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản

0
195
Xin chào các bạn. Bài viết này chỉ là mình kể lại một câu chuyện hoàn toàn có thật lấy cảm hứng của người bạn thân vừa đi xuất khẩu lao động Nhật Bản về. Và ngày hôm nay mình viết bài này là ngày 02/4/2019 nhé !

Hướng nghiệp của mình và bạn thân (Tên là Hòa)

Mình và Hòa cùng lớn lên tại một vùng quê nghèo. 12 năm rèn sách cũng là 12 năm mình học cùng Hòa. Năm lớp 12, ở cái tuổi chưa phải là lớn, nhưng đã phải đưa ra những quyết định có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đến tương lai.

Nhiều khi mình còn hỏi Hòa “mày đăng ký thi trường gì, tao đăng ký cùng cho vui”. Không biết có bạn nào giống mình không, nhưng quả thực lúc đấy tôi còn chưa định hình được, chưa hình dung được mình sẽ làm gì sau lớp 12 đấy (còn các cụ dùng từ hay hơn là “hướng nghiệp”)

Và cái gì đến cũng sẽ đến, sao cái năm học đấy trôi nhanh thế không biết. Mình và Hòa quyết định 2 hướng hoàn toàn trái ngược nhau.

Mình đăng ký vào Trường ĐH sư phạm với mong muốn sau này có thể mang kiến thức bé nhỏ của mình về đóng góp cho quê hương (lúc đấy mình cũng mơ mộng lắm – lúc đấy đang còn xem phim “Phía trước là bầu trời” cơ mà). Còn Hòa đăng ký thi trường ĐH Công nghiệp (ngay ở Nhổn đấy các bạn)

Sau khi học xong Đại học

Sau hơn 4 năm học, mình và Hòa đều không xin được việc, quanh đi quẩn lại mấy việc lặt vặt và thấy tương lai thật mù mịt.

Cho đến một ngày, mình cho rằng mình có phần may mắn hơn Hòa khi mình xin được việc tại một Công ty thuộc khối nhà nước mà chả liên quan gì tới cái chuyên ngành Sư phạm của mình cả (thế là sau 12 năm + 4,5 năm rèn sách mình đã tìm được việc làm mà chả liên quan gì tới chuyên nghành mình học). Mọi người và kể cả Hòa đều chúc mừng cho mình.

Công việc của mình so với mặt bằng chung thì cũng khá là oke. Mình đủ tiền tiêu xài và thậm chí có chút dư gọi ra dư dư.

Khi mình khá tự tin về tài chính thì mình quyết định lập gia đình. Và đúng là “cuộc sống không như cuộc đời” – câu này nghe quen vãi. Nếu như trước đây với mức lương nhà nước của mình khá là tự tin, nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ thì khác hoàn toàn.

Các bạn ạ. Mình nghĩ rằng, không riêng gì mình mà nhiều bạn trẻ, nhiều đôi vợ chồng trẻ cũng đang và sẽ giống mình trong giai đoạn này. Không hiểu sao có nhiều thứ tiền thế không biết, nào là tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền sữa, tiền bỉm, tiền wifi cũng mất 180k/tháng nữa chứ, rồi tiền hiếu hỷ…ôi zời.

Áp lực cuộc sống buộc mình phải đứng dậy. Mình lên mạng tìm hiểu về kinh doanh online, rồi cũng nhập một ít hàng về để bán.

Kết quả là cũng kiếm thêm được vài triệu/tháng. Mình nhìn lại giữa kinh doanh online và lương nhà nước mà giật mình, tiền kiếm được nhờ kinh doanh online gần bằng tiền lương cứng của mình luôn. (đầu óc mình khi đó lại nghĩ quẩn – chả có nhẽ lại ngồi ở nhà kinh doanh online)

Vào một ngày nọ, mình đi tiếp khách (nói thẳng toẹt ra là mình đi uống rượu) thì vô tình ngồi với một có bé làm tại Công ty chuyên tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản. Cô bé hỏi có làm cùng không, và mình cũng “Ừ” bừa đi, rồi làm thử. Không biết các bạn có tin không?

Các bạn biết đấy, sau 02 ngày nhận lời làm tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản, trong đầu mình nghĩ ngay đến Hòa luôn. Thế là mình lại rủ Hòa đi uống rượu (má, vui cũng rượu, buồn cũng rượu, mà lúc bàn việc cũng lôi rượu ra bàn mới chết chứ)

Tới đây mình xin phép câu chuyện với vài từ ngữ hơi bậy tý, mong các bạn thông cảm !

“Tao làm gì có tiền mà đi” – Má, A kay ! chưa uống được chén nào, câu đầu tiên đã phang thẳng vô mặt mình như vậy đấy các bạn ạ.

“Đ*t mẹ, phải nhấc đ’it lên, phải đi làm mới có tiền chứ, mày không có tiền thì tao cho mày vay 50 triệu được chưa? (lúc đó nói thật với các bạn là mình cũng A kay vì chưa gì đã sồ.z sồ.z lên kêu không có tiền).

Nhưng mà lúc đó mình cũng hùng hồn quá cơ, có ai biết là 50 triệu đó là cả bao nhiêu ngày tháng bán online, bao nhiêu ngày tháng tiết kiệm lương mới được. Nhưng nhỡ tuyên bố rồi… Tuyên bố xong mà cũng run éo đỡ được.

“Nhưng mà 50 triệu cũng không đủ để đi cơ mà?”

Ơn zời ! Nghe câu này là mình biết ngay cậu ta cũng máu đi rồi nhưng mà không có tiền. Mình được đà quạt lại cho một trận tơi bời.

“Tao tưởng gì, đúng là nông dân. Ai cũng nghĩ như mày thì bên Ngân hàng chết đói cả à. Tiền ở đó chứ ở đâu, Công ty hỗ trợ vay Ngân hàng chứ, đúng là đầu đất”

Đến đây có lẽ là đầu óc nó như được khơi thông cống rãnh hay sao ấy các bạn ạ. Và Hòa quyết định luôn không chần chừ.

Kết thúc câu chuyện giữa 2 người đàn ông

Sau khi Hòa đi, mình được công ty trả một khoản hoa hồng. Thật sự nếu là người khác thì đấy là khoản hoa hồng Công ty trả cho công sức tư vấn của mình để đưa lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Còn đối với Hòa, khoản hoa hồng này mình không nói với Hòa mà mình cất giữ hẹn ngày Hòa về nước cùng liên hoan (đơn giản là mình và Hòa là đôi bạn rất rất thân)

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng !

Hai tháng sau: Ting Ting, tài khoản của quý khách đã được công thêm 50.000.000đ ND: Cam on may. Lúc này mình còn tưởng có ai chuyển nhầm tiền mình, và mình nghĩ ngay đến Hòa (Hòa mặt lợn – giờ mình mới khoe biệt danh)

Các  bạn biết không? Mình đã điện cho Hòa và….”CMM, mày sang đó đi ăn cướp à? Hay mày sang đó có đi làm cave đực không? thế mày không ăn à? mày bịt mồm, bịt đjt đi trả cho tau à?….”. Mình bới nó, nhưng nói thật với các bạn là mình còn sướng hơn cả trúng đề.

Đây là cái ảnh mình lấy trên mạng thôi các bạn. Thực tế nhà Hòa thì cũng có 2 nhà na ná như thế này, nhưng không sát nhau, mà cách xa nhau vài nhà.

Xem thêm: Giới thiệu tổng quan về đất nước Nhật Bản

Tóm tắt về mình

Vì là câu chuyện có thật. Nên hiện giờ mình vừa đang làm nhà nước, vừa tư vấn cho các bạn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Còn bạn nào muốn tìm hiểu câu chuyện trên thì mình dẫn đi gặp mặt trực tiếp nhé.

Các bạn có thể gọi hoặc nhắn tin mình trên facebook . Theo dõi Page của mình TẠI ĐÂY để được cập nhật những ngành nghề mới nhất nhé.

THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN VỚI NHỮNG AI BIẾT NẮM BẮT LẤY CƠ HỘI

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here